Nơi duy nhất trên thế giới, vùng Ea Ral (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắc Lắc) có nghĩa địa của loài cây tiền sử có niên đại với loài... khủng long: 'Nghĩa địa cây thủy tùng'. Người dân nơi đây đã một thời lặn hồ, lật ruộng... để tìm những mảnh thủy tùng còn sót lại. Giá bán loại gỗ này thời cao điểm lên đến cả triệu đồng/kg.
Sự
hiếm hoi về số lượng của loài cây có tên thủy tùng - một loài cây họ
thông đang khiến loài cây này càng ngày càng quý giá. Đắc Lắc nới duy
nhất còn sót lại của loài cây này luôn là điểm nóng.
Ea Ral - quần
thể thủy tùng cuối cùng còn lại với 270 cây thủy tùng cùng một nghĩa
địa thủy tùng khổng lồ bị chôn lấp vài thập niên về trước dưới lòng hồ
Ea Ral đang là tâm điểm thèm khát và dòm ngó của bao người.
Theo
ông Nguyễn Văn Thuyết, một người dân địa phương: 40 năm trước trước,
người dân Ea H'leo vẫn lầm tưởng những cây thủy tùng này cũng là những
cây thông, chỉ có điều nó không sống trên cạn mà sống ở dưới nước.
Quần thể thủy tùng cuối cùng còn sót lại tại Ea H'leo.
|
Khi
ấy, cả Ea Ral rất nhiều thủy tùng. Để làm nương trồng cà phê, làm đường
chở nông sản, người ta chặt cây rồi vứt tại chỗ, đợi khi nào khô mang
về chẻ củi hay lấy cọc làm rào trồng... hồ tiêu. Chỉ đến khi loài
thực vật ấy ngày càng cạn kiệt, số lượng chỉ còn được xấp xỉ gần ba
trăm cây trên toàn Tây Nguyên, và được kiểm lâm bảo vệ nghiêm ngặt,
người ta mới sững sờ biết rằng đấy là loài gỗ quý và hiếm.
"Nghĩa
địa thủy tùng" chính là hồ Ea Ral với diện tích hơn 60ha. Khoảng những
năm 70 - 80 của thế kỷ trước, huyện chủ trương cải tạo hồ Ea Ral làm hồ
thủy lợi lấy nước tưới tiêu cho các vườn cà phê vào mùa khô, cả một khu
vực bạt ngàn thủy tùng được đốn hạ.
Toàn bộ gỗ, thân, gốc... của
rừng thủy tùng bị chặt bỏ thời gian đó, người ta ném hết xuống dưới lòng
hồ. 270 cây thủy tùng may mắn còn sống sót đến bây giờ, khi đó nó nằm
trên mỏm đất cao nhất của khu vực sình lầy này nên may mắn sống sót.
Người dân ngụp lặn dưới hồ Ea Ral, đào xới cả ruộng... để tìm thủy tùng.
|
Khi
ấy, có ai biết chục năm sau nó sẽ trở thành loài cây quý hiếm có tên
trong sách đỏ và được săn tìm như bây giờ. Ngay tại hồ Ea Ral Kiểm Lâm
đã phải lập một trạm canh khu nghĩa địa gỗ quý này và những cây thủy
tùng còn sót lại.
Phần 270 cây thủy tùng còn sống, nó còn được rào
thép B40 để đảm bảo bất cứ một tên trộm nào, dù có vượt qua được trạm
kiểm soát vòng ngoài, băng qua khu hồ rộng vài chục ha với sình lấy ngập
đến... ngực, cũng phải chào thua vì có thêm hàng lưới thép gai này bảo
vệ!
Ông Thuyết cho biết, thủy tùng là loài thông nước, có đặc điểm
hình dáng, lá... giống như thông, nhưng là loài sống ở sình lầy, có
hoa, có quả nhưng không có hạt. Do đó, thủy tùng có thể được gọi là loài
"vô sinh". Việc nhân giống theo tự nhiên, con người không thể can
thiệp.
Khoảng đầu những năm 1980, Ea Ral là vùng có nhiều thủy
tùng sinh sống. Khi ấy, người dân địa phương chưa biết giá trị của loài
gỗ mộc có tuổi đời xuất hiện cách đây hàng chục triệu năm, cùng thời với
khủng long ăn cỏ.
Thủy tùng quần tụ thành rừng ở khu vực hồ Ea
Ral rộng mênh mông hàng trăm ha. Họ nhầm tưởng nó cũng là một loài
thông, mọc dưới nước nên lá có đặc điểm khác với loài thông cạn.
Chỉ
đến khi các nhà khoa học cho biết sự tuyệt chủng và "vô sinh" của nó,
thông nước mới được người ta đưa vào danh sách nhóm gỗ quý IA, nằm trong
danh mục bảo vệ đặc biệt, cấm chặt phá, vận chuyển, sử dụng gỗ thủy
tùng vào các mục đích.
Hồ
Ea Ral rộng mênh mông, từ xa vẫn nhìn thấy những gốc cây hiếm hoi còn
sót lại nhô cao lên khỏi mặt nước đang mùa cạn. Không ai biết chính xác
có bao nhiêu khối thủy tùng còn nằm dưới "nghĩa địa thủy tùng", thế
nhưng, ai cũng dám chắc một điều, đấy là điểm đang lưu giữ nhiều nhất
những xác thủy tùng quý hiếm.
Sản phẩm được chế tạo từ gỗ thủy tùng đang được dân chơi săn kiếm với giá bạc triệu. |
Tính
đến thời điểm hiện tại, Ea Ral là vùng có số lượng thủy tùng còn sống
sót nhiều nhất trên thế giới. Hồ Ea Ral cũng là "nghĩa địa" thủy tùng
lớn nhất, còn rất nhiều thân gỗ, gốc thủy tùng... nằm sâu trong lòng hồ,
kết quả của công trình xây kè thủy lợi hồ Ea Ral những năm 80 về trước.
Cho
nên, nó là "tầm ngắm" của bọn lâm tặc săn lùng thủy tùng, và cũng là
điểm mà các cán bộ kiểm lâm mất ăn mất ngủ để bảo vệ, canh giữ và hi vọng phát triển.